Trăng trên đất khách

By Nguyễn Xuân Phước

Đối với tôi việc xa nhà đã trở thành hằng niên nên cũng không có gì đáng ngái ngại cho mỗi cuộc đi xa nhưng đi xa Tổ quốc dài ngày thì tôi chưa bao giờ. Lần này thì khác tôi được cử đi du học theo đề án của nhà nước trong tôi rối bời và nôn nao không thể bật nên lời mặc dù từ ranh giới quốc gia đến nơi tôi học tập là thành phố Nam Ninh Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ hơn hai giờ xe chạy. Có lẽ tôi sẽ không thôi quên giờ phút bước chân qua Hữu Nghị quan đặt chân lên đất Trung Quốc khi những thông tin dồn dập về tàu cá của các ngư dân Việt Nam bị lực lượng hải quân Trung Quốc kiềm tỏa trên biển Đông. Tuy nhiên chúng tôi được “lệnh” nhiệm vụ của các anh chị là học và học cho tốt “việc khác” không phải lo. Chúng tôi ý thức được rằng hành trình tương lai đang đợi chúng tôi phía trước mặc nhiên những thách thức về mối bang giao nồng thắm song cũng không kém phần cam go.

More...

Bảo tồn "linh hồn" của núi rừng

By Nguyễn Xuân Phước

Nhà làng của người Ba Na J rai Xê Đăng Rơ Mâm Cà Dong Rẻ Triêng Rơ Ngao Brâu hay Vân Kiều Tà Ôi là nhà Rông; nhà làng của người Cơ Tu là nhà gươl; nhà làng của người Ê đê M nông là ngôi nhà dài v.v... Cho dù nhà rông nhà dài nhà gươl cũng đều là những sản phẩm văn hóa đặc trưng đúc lên cuộc sống tâm linh của mỗi dân tộc và linh hồn của núi rừng.

Nhà rông Ba Na Gia Rai được xây dựng ở nơi cao đầu làng làm bằng gỗ quý tre nứa mây... do trai làng đi kiếm và những nghệ nhân làng dựng. Nhà rông mái hình lưỡi rìu cao vút lên trời như một ước nguyện. Trước sân nhà làng bao giờ cũng có cây nêu cao nơi gọi các thần linh về. Đa số nhà rông lợp bằng tranh sang trọng hơn thì bằng mây bằng lá gồi.

Nhà gươl của người Cơ Tu bao giờ cũng đứng giữa làng ở vị trí cao nhất. Nhà gươl có hai loại: loại hình trái xoài (2 mái lớn 2 mái nhỏ) và loại hình quả trám (mái nhọn như một chiếc nón úp gọi là Choong Gươl). Ngôi nhà gươl được người thợ Cơ Tu dựng trên một cây cột lớn được trang trí rất đẹp. Cột này được coi là cột thiêng biểu hiện của trung tâm vũ trụ. Giữa sân nhà gươl là cột tế Cơ Tu gọi là Cây - Vũ Trụ. Cột tế được trang trí công phu với nhiều mô típ bắt nguồn từ những biểu tượng mặt trời.

More...

Già làng uy tín" nhiều khát vọng

By Nguyễn Xuân Phước

Ia Grai là nơi hiện còn lưu giữ được nhiều cồng chiêng nhất với 1.116 bộ. Có một điều đặc biệt là không ít những gia đình hiện đang lưu giữ số lượng cồng chiêng nhiều nhất chủng loại quý hiếm nhất tại đây lại là những người lính cụ Hồ có người đã 40 50 năm tuổi Đảng. Cụ Rơ Châm BLêh ở làng Dê Chí - xã Ia Pếch - huyện biên giới Ia Grai tỉnh Gia Lai là một trong số đó.

Khát vọng của một chiến sỹ trẻ

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới tròn 10 mùa rẫy Rơ Châm BLêh lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của cả dân làng. Ngày ấy làng Dê Chí (xã Ia Pếch - huyện Ia Grai- Gia Lai) đều đi theo cách mạng vài năm sau đó BLêh cùng nhiều bạn bè đồng trang lứa cũng khoác ba lô nhập vào đoàn quân Việt Minh đánh đuổi giặc Pháp rồi sau đó là giặc Mỹ. Xông pha giữa các chiến trường ác liệt nhưng tiếng cồng tiếng chiêng như ngấm vào máu thịt nên cứ mỗi khi con ong báo mùa lễ hội trong lòng người chiến sĩ trẻ lại rộn rã... Không thể kìm nén được nỗi nhớ cái cồng cái chiêng BLêh liền mua một bộ rồi giấu kỹ trong rừng với ước vọng: Ngày hòa bình sẽ đem ra thỏa sức mà đánh cho lũ con trai con gái trong làng vừa hát vừa xoang; Vậy mà không hiểu sao bọn Ngụy phát hiện được chỗ mình cất giấu rồi lấy đi mất - Rơ Châm BLêh dường như vẫn còn nuối tiếc lắm.

More...

Họp báo giới thiệu Festival cồng chiêng Quốc tế Gia Lai lần thứ I-2009

By Nguyễn Xuân Phước

Hôm nay (7-8) tại Hội trường Thống nhất- TP. Hồ Chí Minh UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo quảng bá Festival cồng chiêng Quốc tế Gia Lai lần thứ I-2009. Tham gia buổi họp báo có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Xuân Biên đại diện Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch lãnh đạo các sở ban ngành của Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh cùng 50 phóng viên đại diện cho hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Buổi họp báo do ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì.

Ảnh: Minh Dưỡng

Ảnh: Minh Dưỡng

Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai lần thứ I-2009 sẽ diễn ra tại TP. Pleiku từ ngày 12 đến 15-11-2009 với các hoạt động: Trình diễn cồng chiêng phục dựng lễ hội đâm trâu mừng chiến thắng; phục dựng lễ bỏ mả; trình diễn chỉnh chiêng tạc tượng; hội nghị xúc tiến đầu tư; hội thảo “xây dựng sản phẩm du lịch gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”; hội thảo “Sự biến đổi kinh tế-xã hội và công cuộc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của Việt Nam và các nước trong khu vực; hội làng nghề tiểu thủ công nghiệp làng văn hóa ẩm thực; triển lãm không gian văn hóa các dân tộc Tây Nguyên triển lãm sinh vật cảnh…

Dự kiến festival sẽ có khoảng 30.000 người và 7 nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự. 

Trả lời một số vấn đề quan tâm của các nhà báo xung quanh việc đạo diễn Lê Quí Dương từ chối làm tổng đạo diễn ông Phạm Thế Dũng cho biết: Đạo diễn Lê Quí Dương không nhận làm tổng đạo diễn vì UBND tỉnh Gia Lai mời công ty Sơn Lâm trong khi Lê Quí Dương muốn công ty của ông đứng ra tổ chức sự kiện này. Ông Nguyễn Văn Tấn- Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho biết thêm Bộ đã có kế hoạch và giao cho các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức quảng bá du lịch nhân sự kiện này…

Cũng trong buổi họp báo UBND tỉnh Gia Lai còn nhận được nhiều  tư vấn của các nhà báo như: Tổ chức cuộc thi ảnh xây dựng thương hiệu rượu cần Tây Nguyên…

Minh Dưỡng

[Nguồn:http://baogialai.com.vn/channel/581/2009/08/1714544/]

More...

月亮代表我的心/ Ánh trăng nói hộ lòng em

By Nguyễn Xuân Phước

月亮代表我的心

月亮代表我的心

 

你问我爱你有多深

我爱你有几分?

我的情也真

我的爱也真

月亮代表我的心.

你问我爱你有多深

我爱你有几分?

我的情不移

我的爱不变

 

月亮代表我的心.

轻轻的一个吻

已经打动我的心

深深的一段情

教我思念到如今.

你问我爱你有多深

我爱你有几分?

你去想一想

你去看一看

月亮代表我的心.

More...

Tìm cha

By Nguyễn Xuân Phước

TT - Người con gái đất Hà thành ấy đã dành hết quãng đời son trẻ của mình để tìm cha. Dằng dặc mỏi mòn. Khi đã trở thành thiếu phụ chị mới gặp cha mình: một chiến sĩ cách mạng hi sinh trên mảnh đất Phú Yên cách đây 43 năm.

Chị Đỗ Thị Kim Ngân bên mộ cha. Sau 43 năm hi sinh mộ liệt sĩ Đỗ Bách Trú không còn là liệt sĩ vô danh

Hành trình dằng dặc ấy chan đầy nước mắt và cuối cùng đã nở hoa nụ cười. Chị là Đỗ Thị Kim Ngân với hành trình tìm cha gần 30 năm trời.

More...

Lời ngỏ từ một vùng trầm tích.

By Nguyễn Xuân Phước

Câu ca xưa "Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm" khiến tôi tò mò bao năm không hiểu cái cửa biển nơi ngã ba Chính Đại thuộc xã Nga Điền huyện Nga Sơn có gì trắc trở đến thế. Nhưng trong lần thực tế này tôi đã không tìm được nhiều cho lời giải đáp. Có lẽ sự hiểm nguy đó đã thuộc về quá khứ và có tính răn dạy về lối sống và sự chân tu nhiều hơn thì phải. Cửa Thần Phù giờ đây đã đông đúc cư dân lắm những triền cói mênh mông dọc theo dòng nước chảy. Một cây cầu bê tông cốt thép đã nối đôi bờ con sông Hoạt ngay vị trí cửa Thần Phù. Chúng tôi bắt đầu xuống thuyền về phía thượng lưu sông Hoạt ngay đoạn ngã ba một thời là cửa biển này. Hoa tiêu của chúng tôi là cán bộ trực Đảng ủy xã Nga Điền tên Tình. Bao sự tò mò về sự hiểm nguy của tôi giờ đây nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác khác đó là một sự mê đắm đến ngẩn ngơ. Có lẽ không có sự yên bình nào hơn kỳ vĩ nào hơn tính đến giờ phút này mà tôi đã gặp. Ngồi trên con thuyền mái chèo khoan nhặt phóng tầm mắt ra bao la để thu vào mình biết bao giá trị của một vùng trầm tích văn hóa. Dãy Tam Điệp bên bờ bắc và cả dãy núi đá vôi không tên bên bờ nam đang ẩn chứa biết bao giá trị văn hóa quý giá mà có lẽ những gì đã phát hiện thật nhỏ nhoi. Chỉ mình cái dáng vẻ kỳ thú muôn hình vạn trạng bề ngoài của sơn thủy nơi đây đã hút hồn người rồi nói chi đến những hang động bia ký đền chùa bên trong nó. Chúng tôi đã dừng thuyền vào thăm động Chúc Sơn động Lục Vân nơi còn lưu dấu bút đề của nhiều vị vua triều Hậu Lê chăm chú nhìn như thôi miên vào bia thần bút tích của Chúa Trịnh Sâm trong một lần thưởng sơn để lại. Đến núi Lã Vọng núi Rồng hổ tranh ngọc vào động Bạch Á chùa Hoàng Cương cùng nằm trên triền sông Hoạt tôi như không còn muốn về nữa. Tất cả là một sự sắp đặt đến tài tình của tạo hóa và tất cả còn là sự nguyên sơ đến lạnh lùng. Đẹp thật nhưng thiếu sự quan tâm của bàn tay con người. Hoa tiêu của chúng tôi đã thổ lộ một nguyện vọng mà sau đó anh tự cho là ngớ ngẩn. Anh bảo: Bây giờ mà có những túp lều tranh những chiếc đèn xanh đỏ và mấy quán cà phê ở bên bờ sông thì trai gái Nga Điền Nga Thiện và cả huyện Kim Sơn (Ninh Bình)... sẽ đến đây nhiều lắm. Nhưng không được đâu làm gì có tiền dân làng em đang còn phải chai tay chẻ cói kiếm từng đồng thì ai dám bỏ tiền ra để đầu tư vào đất này. Du lịch sinh thái ư? Em đã đưa nhiều đoàn khách đi nào khách tỉnh khách Trung ương cả khách là Việt kiều đi trên dòng sông này ai cũng khen ai cũng nói ở đây mà làm du lịch sinh thái thì tuyệt thế mà chẳng thấy ai trở lại cả? Tóm lại bao nhiêu cảnh đẹp nhưng chỉ có dê mới thấy mới ngắm. Ở quê em có món đặc sản dê núi đá có nhà nuôi mấy trăm con chỉ thả lên núi khi nào cần bán thì lên bắt về.

More...

27.7

By Nguyễn Xuân Phước

Đi học tiếng Trung bỗng dưng tôi mất tên. Dĩ nhiên là tôi rất ấm ức cứ cật vấn cô giáo người Trung Quốc để tìm cho một cái tên thích hợp. Nhưng sau một hồi các cô đều lắc đầu bó tay. Tên của tôi khi được dịch ra tiếng Trung để giao tiếp hàng ngày chỉ có độc một chữ đó mà thôi! Tôi không cam lòng. Nghiệt ngã ở chỗ tên riêng khi phiên âm và dịch ra tiếng Trung không như thông lệ quốc tế đều giữ nguyên không dấu còn ở đây thì phiên ra chữ tượng hình.

Mẹ tôi kể trước khi vào Nam biết mẹ tôi mang thai tôi Cha tôi dặn đi dặn lại là mai này nếu có sinh con trai hay con gái thì đều đặt tên là Tuấn Anh. Chẳng bao lâu sau Cha tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lúc đó tôi mới tựa hình bảy tháng trong bụng mẹ. Tôi ra đời để vĩnh viễn thờ chồng tưởng nhớ Cha tôi vả lại “sợ” Cha tôi biết tên tôi rồi thì “sẽ về mang” tôi đi theo nên mẹ lấy tên Cha tôi đặt chệch đi theo tiếng miền Nam. Vì vậy tên của Cha và tôi là hai cách gọi khác nhau song thực ra về ngữ nghĩa chỉ là một. Không phải bây giờ mà ngay từ thời đại học tôi đã biết tên của Cha với tôi cùng một chữ Hán (福) và “phát hiện” ra tên của con tôi sau này lúc đó chưa mối tình vắt vai song tôi đã dứt khoát là sau này có con sẽ đặt tên con theo bộ (富) được ghép thành tên của Cha và tôi. Còn bây giờ khi chiết tự chữ từ tên của Cha tôi đã biết là sẽ đặt tên cháu của tôi – tức là tên chắt của Cha tôi như thế nào!

Nay học tiếng Trung tên của tôi không có đành phải mượn chữ là tên của Cha tôi vì vậy mọi người cứ “réo” tên Người làm tôi rất khó chịu và cảm thấy không yên lòng cứ bất rứt không thôi. Tôi thử xem Chúa Nguyễn đã dùng từ này thế nào để tránh phạm huý thời bấy giờ mà không tài nào lần tìm ra hỏi một đứa bạn đệ nhất Hán nôm hiện thời cũng đành chịu. Người quả linh thiêng. Đã rất - rất lâu rồi dễ từ hồi tôi rời xa Hà Nội dáng kiều thơm để vào Gia Lai từ năm 1994 tôi có mơ thấy Cha tôi một lần (dù tôi không bao giờ được gặp mặt Người nhưng tôi vẫn biết đó là Người qua những bức chân dung còn để lại). Lần này cũng vậy tôi nằm mơ thấy Người. Phải chăng cứ gọi tên Người như thế chăng? Tôi vội vã điện về cho Mẹ bảo Mẹ thắp hương nói với Cha cho rõ cơ sự này. Tôi không mơ thấy Người nữa. 27.7 nay con không về con xin dâng lên Cha tất cả sự thành kính mong Cha ở miền Trời kia luôn bình an và con xin hứa với Người tiếp tục đi con đường mà Cha đã đi còn dở dang. Và con muốn nói với Cha rằng từ tên của Cha (福)ra tên con đến tên cháu nội (富) con đã biết làm gì khi đặt tên chắt nội của Cha rồi!

More...

Cồng chiêng quốc tế tụ hội tại Gia Lai

By Nguyễn Xuân Phước

Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai lần I năm 2009 sẽ là hoạt động nhằm tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng- di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Được Chính phủ cho phép và Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch hỗ trợ tỉnh Gia Lai tổ chức Festival Cồng chiêng Quốc tế lần I từ ngày 8 đến 11-11 theo tinh thần Chương trình hành động nhằm bảo tồn phục hồi giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh Gia Lai sẽ trình Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch và Chính phủ công nhận Festival thành thương hiệu của tỉnh từng bước đưa hoạt động này trở thành sự kiện văn hóa thường kỳ của tỉnh (tổ chức 2 đến 3 năm/lần).

More...